Ngựa trong thơ ca Việt

Con ngua - 2014Xuân về. Năm “Ngọ” lan man chuyện thơ ca… ngựa, như một lời bảy tỏ lòng tri ân đối với loài vật có ích gắn bó cùng với Tổ tiên và con người hiện đại trải qua không biết bao nhiêu đời nay rồi.

Không rõ từ khi nào, ngựa gắn bó với người cả trong đời sống và trong tâm hồn. Sống bên cạnh con người, lại là hình ảnh tượng trưng cho cái đẹp, sự hào hùng và lòng trung thực nên con ngựa bước từ đời sống thực vào thơ ca bình dân, kể cả thơ ca bác học một cách đàng hoàng và trang trọng.

Đọc tiếp »

Bài thơ: Thăm lại trường xưa

Thơ: Mai Hữu Phước

Trình bày: Tuấn Anh

(Đài DRT thực hiện)

Thăm lại trường xưa

                                          

Lâu lắm mới về trên lối cũ

Ngập ngừng cửa lớp níu chân đi.

Bao mùa phượng nở, bao mùa nhớ

Cháy mãi lòng ta những biệt ly !

 

Thầy chừ tóc đã tuyết sương pha,

Cô cũng mờ phai vóc ngọc ngà.

Bụi phấn rơi hoài trong nỗi nhớ

Trải  lòng theo những cánh chim xa.

 

Gốc phượng đâu rồi dấu khắc xưa ?

Sân si bao độ gió thay mùa.

Còn trong tiềm thức tên ai đó

Cho dẫu thời gian, dẫu nắng mưa.

 

Một trời hoa mộng tuổi thơ ngây

E ấp, hồn nhiên giữa tháng ngày.

Áo trắng vẫn màu trong trắng ấy

Tựa hồ nắng đẹp, ngất ngây say.

 

Ai có bao giờ trở lại không ?

Trên miền ký ức bước âm thầm,

Để nghe réo rắc trong tâm khảm

Một thuở buồn vui mãi vọng âm…

 

         

                   MAI HỮU PHƯỚC

Cong truong THPT Thai Phien_500

Nữ sinh trước cổng trường THPT Thái Phiên 

Nhớ thời áo trắng Thái Phiên

Cong truong Thai Phien_200Từ mùa phượng đỏ cuối cùng của cuộc đời học trò ở Trường cấp III Thái Phiên – Đà Nẵng, chia tay là đi biệt. Xa trường, mang theo trong ký ức biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của một thời áo trắng. Kỷ niệm về trường lớp, kỷ niệm về thầy cô, kỷ niệm về bạn bè và kỷ niệm sự rung động đầu đời của mối tình học trò ngây thơ, trong trắng…

          Thời gian cứ thế êm trôi, như nước chảy dưới chân cầu, thoạt trông có vẻ bình lặng nhưng giấu trong lòng biết bao nhiêu nghiệt ngã. Bạn bè tản vào cuộc đời, mất hút trong thế giới hỗn mang đầy biến động. Trên những lối mòn xưa, cũng có người còn sót lại, như chưa bao giờ có sự thay đổi nào cả,  nhưng hầu hết những khuôn mặt thân quen năm nào đã là sương khói trong chốn mù khơi trên khắp quả địa cầu. Đọc tiếp »