Lang thang để khám phá, để cảm xúc

17(Đọc tập ký sự Lang thang xứ người của Mai Hữu Phước– Nxb Hội Nhà văn 2014)

>>> Tạp chí NON NƯỚC (Bài viết của Thanh Quế)

            Mai Hữu Phước là một người thích lang thang khám phá. Anh vừa khám phá bằng cái nhìn vừa khám phá bằng cảm xúc. Anh ở nước bạn ít ngày nhưng lang thang nhiều, thấy nhiều, khám phá nhiều. Cho nên những nơi anh qua, những chỗ anh đến thăm, có lẽ cũng đã nhiều người từng đến thăm, từng viết. Nhưng anh biết đưa lại cho bạn đọc những điều người khác chưa đưa, biết lạ hóa những cái ai cũng biết, biết đưa nỗi xúc động riêng tư của mình vào cảnh vật, con người, thành ra đọc văn anh thấy thích thú.  Đọc tiếp »

Lang thang xứ người cùng Mai Hữu Phước

17

>>> Báo ĐÀ NẴNG CUỐI TUẦN (Bài viết của Hồ Sĩ Bình)

Nhận lời mời của Trung tâm Y khoa St. Mary, Hobart India (Hoa Kỳ) và là đại biểu Festival Thơ Quốc tế lần thứ III Kolkata (Ấn Độ), bác sĩ-nhà thơ Mai Hữu Phước đã có một chuyến đi dài đầy thú vị. Cuộc viễn du qua nửa vòng trái đất đã giúp anh có cơ hội khám phá và tiếp cận, thu thập thêm kiến thức về chuyên môn ngành Y và sáng tạo nghệ thuật. Tài sản còn lại sau chuyến đi ấy của anh là tập bút ký Lang thang xứ người (*) vừa mới ra mắt bạn đọc. 

Đọc tiếp »

Từ cái bến ngày cũ

Dường như một trong những người chọn… nhầm nghề là Mai Hữu Phước (?!). Anh làm thơ khá nhiều: Thơ in riêng đã xuất bản được bốn tập. Và cũng có những kết quả: Giải  thưởng thơ năm 1978 của báo Thiếu niên Tiền phong và của Báo Công an TP HCM (2008). Nói Mai Hữu Phước chọn nhầm nghề, thực ra chỉ là cách nói vui: Anh đã in hai tập sách về y học, liên tiếp trong hai năm 2011, 2012.

Vậy là… quân bình. Để cho chuyện chữ nghĩa chỉ “Là chút lòng tôi với cuộc đời”(Nợ văn chương). Để cho, văn chương không phải là một chuyện… nặng nhọc và nặng nghiệp, mà, tất cả phước – họa của mỗi một con người tùy thuộc vào tâm thế của chính bản thân người ấy trước cuộc đời, như điều xác tín này: Đọc tiếp »

Tiếng chim đã tắt sau vòm lá

PHAN MINH MẪN
(1952 – 2011)

Chủ nhiệm CLB Mỹ An (Bút nhóm Hoa Cát)
HV Hội Nhà văn Đà Nẵng
Bút danh: Hải Minh
Nguyên quán: Điện Bàn, Quảng Nam
Trú quán: Tổ 5, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Đã in:
– Tiếng chim sau vòm lá (Thơ, Nxb Đà Nẵng – 2006)
 Giải thưởng: Giải 3 thơ viết về TP Đà Nẵng 2008
 Thơ văn đăng trên các báo, tạp chí TW và địa phương

Tiếng chim đã tắt sau vòm lá

Khi tôi đau đớn, trong đôi mắt nhòa lệ ngồi viết những giòng chữ này thì anh đã ra đi. Một cuộc ra đi đột ngột và vĩnh viễn. Đọc tiếp »

Con mèo trèo lên cây cau…

• Với chỉ bốn câu ngắn ngủi, nhưng một hoạt cảnh đã được dựng lên: Góc sân, cây cau và con mèo đang trèo cây để tìm bắt chuột…

Mèo và chuột là những con vật rất gần gũi với con người. Cho dù con người có “bên trọng, bên khinh”, thì khi nói đến mèo khó có thể quên nói đến chuột và ngược lại. Mèo và chuột như là một cặp phạm trù tương phản. Chúng tồn tại vì có nhau. Sự keo sơn gắn bó này dựa vào quy luật của sự sinh tồn. Mèo cần chuột để làm thức ăn. Con người cần mèo để chuyên trị kẻ đục khoét và trộm cắp lương thực là con chuột.
Đọc tiếp »

… QUÊN TA ĐỂ TA LÀ TA HƠN

(Nhân đọc tập thơ “… Quên ta” của Thanh Tùng – Nxb QĐND 2010)

“… Quên ta” là tập thơ thứ 5 của người đàn bà làm thơ ký bút danh là Thanh Tùng. Nếu tính từ tập thơ đầu tiên có tên gọi “Hương Đời” (Nxb Đà Nẵng – 2003) đến nay chưa tròn 7 năm đã cho in đến 5 tập thơ, chưa bàn đến chất lượng và nghệ thuật, thì đủ thấy Thanh Tùng “say” thơ đến mức nào. Nếu không “say” không sống hết mình với “nghiệp” thì không thể viết ra được gì. Đọc tiếp »

HOÀI NIỆM KHẮC KHOẢI TRONG ƯỚC CHI ĐIỀU VĨNH CỮU

(Lời giới thiệu tập thơ Uớc chi điều vĩnh cửu của Hoàng Quyên)

Tác giả tập thơ Uớc chi điều vĩnh cửu đã có lần gặp kỳ nhân thi sỹ Bùi Giáng trên đường phố Sài Gòn. Thói thường khi đi lang bạt kỳ hồ xa xăm, người ta thường tìm đồng hương hay nhận đồng hương, huống chi giữa họ vừa là đồng hương, lại vừa có máu văn nghệ trong người. Bùi Giáng là một nhân vật đã quá nổi tiếng trong làng văn chuơng chữ nghĩa. Gặp khi Bùi tiên sinh tỉnh trí, Hoàng Quyên đã “gồng mình” đề tặng ông mấy vần thơ sau đây: Một mình ngồi giữa chợ đời/ Tóc bay trắng cả đất trời mênh mông/ Quê hương là cõi ngàn không/ Đi, về nhảy múa giữa mênh mông đời./ Chân đạp đất, đầu đội trời/ Nắng mưa sương gió cũng lời phù hư/ Lòng riêng tắt những ưu tư/ Một mình đi mãi mà như đang về. (Một mình) Đọc tiếp »