Ngựa trong thơ ca Việt

Con ngua - 2014Xuân về. Năm “Ngọ” lan man chuyện thơ ca… ngựa, như một lời bảy tỏ lòng tri ân đối với loài vật có ích gắn bó cùng với Tổ tiên và con người hiện đại trải qua không biết bao nhiêu đời nay rồi.

Không rõ từ khi nào, ngựa gắn bó với người cả trong đời sống và trong tâm hồn. Sống bên cạnh con người, lại là hình ảnh tượng trưng cho cái đẹp, sự hào hùng và lòng trung thực nên con ngựa bước từ đời sống thực vào thơ ca bình dân, kể cả thơ ca bác học một cách đàng hoàng và trang trọng.

Khi ca ngợi bản lĩnh của những con người tài năng, ca dao bình dân không ngại mượn hình ảnh con ngựa để ví:

                                    “Ngựa hay chẳng quản đường dài

                        Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng.”

            Tình yêu, sự thủy chung, lòng tin tưởng của những đôi trai gái cũng có bóng dáng con ngựa hiền hòa, chăm chỉ “chen” vào:

                        “Đường dài ngựa chạy biệt tăm

                        Người thương có nghĩa trăm năm cũng về”.

                                                                        (Ca dao)

Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn. Đời sống tuy còn nhiều gian nan, vất vả, nàng đã vì chàng mà lặn lội sớm hôm, chịu thương chịu khó vậy mà chàng cứ ngoảnh mặt bước đi. Nàng mượn nỗi nhọc nhằn của… ngựa, cũng chính là nỗi nhọc nhằn của lòng mình để nêu lên lời cảnh tỉnh:

Sông sâu ngựa lội ngập kiều

                        Dầu anh có phụ còn nhiều người thương.”

                                                                        (Ca dao)

            Khi xa nhau trong niềm thương nỗi nhớ bạn lòng, cả hai đều cảm thấy tâm tư khắc khoải trong khoảng cách bao la dịu vợi, hình ảnh ngựa lại hiện lên như biểu trưng của chia lìa và thiết tha niềm mong nhớ:

Bây giờ kẻ Bắc người Nam

                        Ngựa Hồ, chim Việt biết làm sao đây.”

(Ca dao)

Kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng đã có đến vài chục lần mượn bóng dáng… ngựa để mô tả những trạng thái khác nhau của sự vật, sự kiện và con người. Do giới hạn của bài viết nên chỉ xin nêu vài câu tiêu biểu, đọc lên dễ khiến cho người nghe ngơ ngẩn, bồi hồi:

Từ nỗi cô đơn:

“Buồng không lặng ngắt như tờ

                        Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.”

            Đến phút biệt ly:

                                    “Người lên ngựa, kẻ chia bào

                        Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san.”

            Và tươi sáng hơn:

Được lời như mở tấc son

                        Vó câu thẳng ruổi nước non quê người.

                                    Long lanh đáy nước in trời

                        Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng…

            Hình ảnh “vó câu thẳng ruổi” giữa vùng trời nước long lanh, mênh mang khói biếc giữa  thu vàng trút lá là một bức tranh đẹp, được tạo ra từ những câu thơ đẹp của một tâm hồn ở bậc kỳ tài.

Từ cổ chí kim, từ đông sang tây nhiều tác giả tên tuổi cũng đã đưa… ngựa vào trong những bài thơ của mình. Hãy lắng nghe thánh thi Lý Bạch “dụng” ngựa trong bài thơ “Trên đường tặng người đẹp”:

“Vó ngựa giày lên những cánh hoa

                        Đầu roi lướt chạm cỗ xe ngà

                        Vén rèm người đẹp cười tươi trỏ

                        Nhà thiếp làn hồng cách phía xa.”

Danh thần Nguyễn Công Trứ sống thời vua Tự Đức, khi làm tướng, lúc bị giáng chức xuống hàng thứ dân vẫn cứ là con người tài cao, đức trọng. Khi từ bỏ chốn quan trường nhũng nhiễu về quê, trên đường đã đề thơ “ngông” trên chiếc mo cau treo ở đuôi con bò cái kéo xe. Lạ, vì câu thơ lại bắt đầu từ…ngựa:

Xuống ngựa lên xe nọ tưởng nhàn

                        Lợm mùi giáng chức với thăng quan

                        Điền viên dạo chiếc xe bò cái

                        Sẵn tấm mo che miêng thế gian.”

            Với nhiều người, hình ảnh ngựa gây ám ảnh nhất, qua đó gợi lên sự hưng phế của một thời là ngựa của Bà Huyện Thanh Quan trong bài thơ tuyệt bút “Thăng Long thành hoài cổ”:

“Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo

                        Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.”

Mùa xuân năm 1948, trong bài thơ gởi tặng cụ Bùi Bằng Đoàn, Hồ Chí Minh cũng đã một lần nói đến ngựa trong niềm vui báo tin chiến thắng:

“Tiệp báo tần lai lao dịch mã

                        Tư công tức cảnh tặng tân thi.”     

(Tin vui thắng trận dồn chân ngựa

                        Nhớ cụ thơ xuân tặng một bài.)     

Trong bài thơ “Thư mùa nước lũ”, Chế Lan Viên tỏ lòng tri ân một con ngựa “bưu tá”, đọc lên, nghe đến nao lòng:

“Nhớ xuôi trông mãi mảnh tin nhà

                        Nay được phong thư nước suối nhòa

                        Chẳng dám giận nhiều con thác lũ

                        Thương tình chú ngựa khổ đường xa.”

            Trách thay, con lũ quét bất ngờ đã làm cho “mảnh tin nhòa” không thể nào đọc được. Tuy vậy, cầm được tin nhà trong tay vẫn cứ ấm lòng. Sống ở núi rừng làm sao chẳng có lúc phải đối mặt với những cơn lũ quét. Trách cũng bằng thừa. Chỉ thương chú ngựa vượt qua sự nhọc nhằn làm tròn phận sự đưa thư của mình. Tấm lòng người đối với ngựa trong bài thơ mới có tính nhân văn làm sao.

                                                                        MAI HỮU PHƯỚC

Một phản hồi to “Ngựa trong thơ ca Việt”

  1. Miên Trà Says:

    Thăm Xuân với MHP ! …. Lợm mùi giáng chức với thăng quan

    Điền viên dạo chiếc xe bò cái

    Sẵn tấm mo che miêng thế gian.”


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: