Viết văn bia tưởng niệm chiến sĩ Ngành Y

Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ một số di động lạ. Giọng nữ vang lên ngọt ngào, dễ mến. Người phụ nữ xưng tên là “Trung Chiến”. Vì không thể đoán được người gọi bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô nên tôi chỉ thận trọng bằng hai chữ “Xin chào”!

Tac gia-va cuu Bo truong Bo Y Te Tran thi Trung ChienTác giả và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến

Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được những cuộc gọi bất ngờ từ các bạn văn nghệ bốn phương khi đọc được thơ văn của nhau và nhiền khi là một ai đó có vấn đề về sức khỏe gọi nhờ nhờ tư vấn giúp, vì tôi thường viết bài cho chuyên mục sức khỏe của các báo.

Nghe giọng nói qua phone mà đoán biết được người nói chuyện với mình là già hay trẻ đúng chốc 100% thì chắc dựng bảng làm thầy bói kiếm tiền khỏe hơn. Người gọi nói với tôi rằng có anh em văn nghệ ở TP HCM giới thiệu tôi soạn giúp lời cho một văn bia.

Thú thật, ngoài cái nghề y kiếm cơm, tôi còn đèo bồng cái nghiệp văn chương báo chí, với những bài viết thỉnh thoảng được đăng đâu đó trên các báo, tạp chí trung ương hoặc địa phương. Tôi cũng đã từng viết một số bài điều văn cho đồng nghiệp hoặc người thân. Viết lời cho bia tưởng niệm thì chỉ tập tành cho vui chứ chưa có dòng nào chạm khắc để đời trên đá. Viết lời cho văn bia là một việc làm khó và rất khó. Tôi thoáng nghĩ, chắc các vị muốn “bán cái” cho xong đây mà!

Nhưng thôi, cần lắm nên người ta mới đi mới nhờ, anh em nghĩ tới nên mới giới thiệu. Thôi thì nhân đây một lần thử bút cho vui. Tôi bèn hỏi lại viết văn bia cho…ai? Bên kia đáp lại là để tưởng niệm các chiến sĩ Ngành Y. Tôi giật mình “thưa” có phải cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến đấy không ạ? Giọng người phụ nữ vui vẻ đáp “Đúng vậy!” và hỏi anh là người viết văn chuyên nghiệp hay còn làm nghê gì khác nữa. Tôi đáp rằng tôi là… bác sĩ. Vị nữ cựu bộ trưởng cười ngạc nhiên đến thú vị: “Ồ, thế à! Vậy anh là đồng nghiệp của tôi rồi.”

Ba hôm sau, qua hệ thống chuyển phát nhanh của bưu điện, tôi nhận được một phong bì lớn chứa đựng các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của CLB truyền thống Ban Dân Y Miền Nam và dự án khu lưu niệm Ban Dân Y Miền Nam để… tìm cảm hứng viết. Vị cựu Bộ trưởng cũng đưa ra yêu cầu lời văn bia phải ngắn gọn, xúc tích, nhưng hàm chứa bốn nội dung sau:

– Cảm ơn sự hy sinh của các thế hệ thầy thuốc cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
– Cảm ơn đồng chí, đồng bào đã chở che, giúp đỡ cho CBYT hoàn thành nhiệm vụ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
– Tấm gương của các đồng chí, đồng nghiệp đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
– Kêu gọi các thế hệ thầy thuốc hãy học tập và noi theo.

Thời gian viết trong vòng 3 tuần, để sau đó thảo luận góp ý hoàn chỉnh, tìm người dịch ra tiếng Anh và khắc lên bia đá cho kịp ngày dựng bia khánh thành khu tưởng niệm. Sau này tôi được biết, từ ngày về hưu, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến dốc tâm huyết vận động thành lập CLB truyền thống Ban Dân Y Miền Nam và đặc biệt là vận động xây dựng khu lưu niệm truyền thống Ban Dân Y Miền Nam tại Khu di tích lịch sử Trung ương Cục Miền Nam, ở Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Công trình xây dựng tọa lạc trên khu đất rộng hơn 4000m2. Trong tài liệu dự án đã được phê duyệt nói rõ: “Đây là công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và mang tính khoa học của Ngành, là nơi tái hiện mô hình hoạt động y tế, y tế phục vụ chiến tranh, còn là nơi ghi nhận công ơn các anh hùng liệt sĩ, là trách nhiệm của chúng ta đối với những người đã khuất.”. Khu lưu niệm cũng sẽ là nơi hội thảo, họp mặt truyền thống của các thế hệ cán bộ Ngành Y, là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ, là điểm tham quan du lịch của khách trong và ngoài nước tìm hiểu về hoạt động Y tế Việt Nam trong thời chiến…

Trong khi loay hoay chưa biết phải “khởi bút” thế nào, tôi lại có việc không thể tập trung để làm chuyện thiêng liêng này được. Tôi chợt nhớ đến ông thơ bạn vong niên của tôi, cũng là một tay viết văn bia đã lên tầm… huyện, tỉnh. Tôi bèn bê hết tài liệu đến nhà nhờ ông ra tay giúp cho. Ông vui vẻ nhận lời ngay. Nhưng hai tuần sau tôi quay lại thì ông lắc đầu, chậc lưỡi: “Xin lỗi, mình đọc tài liệu gần như thuộc lòng rồi, nhưng không biết phải viết thế nào cả!”

Vậy là tôi đành phải mang tư liệu về và tự mình đi tìm cái mà không biết hình thù và vóc dáng ra sao. Song, không hiểu vì sao tôi vẫn có niềm tin tưởng mãnh liệt rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, như là một chút đóng góp nhỏ bé vào công việc chung có tính lịch sử của Ngành Y tế Việt Nam.

Trong khi tôi chưa viết được chữ nào thì cựu Bộ trưởng (từ đây xin gọi bằng “chị”) có việc ra Đà Nẵng, ghé thăm nơi tôi đang công tác và đến các cơ sở chuyên làm bia đá ở Ngũ Hành Sơn để tham khảo hình dạng các loại bia đá. Trong lần gặp đó, chị hỏi tôi rằng anh có cần hỗ trợ tài chính để soạn thảo văn bia không? Tôi lắc đầu và nói cứ hãy xem đó như là sự đóng góp thầm lặng của tôi vào công việc chung, mà điều lớn lao khác tôi không làm được. Mấy hôm sau, bác sĩ Đoàn Võ Kim Ánh, nguyên giám đôc Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng từ thành phố Hồ Chí Minh gọi cho tôi thì thầm: “Em cố gắng giúp chị Trung Chiến nhé!”. Bác sĩ Ánh còn nói thêm chị ấy rất tốt, tình cảm và nhiệt tình…

Bằng tấm lòng mình, đúng hẹn, tôi đã hoàn thành lời của văn bia. Khi chuyển qua email cho chị Trung Chiến thì chị đang đi công tác ở Hà Nội. Chị đem lời văn bia cho nhiều người đọc và vui mừng khi nhận được sự tán đồng cao. Hôm sau chị vào lại thành phố Hồ Chí Minh thu nhận sự góp ý của nhiều người và gọi phone cho tôi đề nghị điều chỉnh vài chi tiết. Vậy là lời của văn bia tưởng niệm các chiến sĩ Ngành Y được thống nhất gói gọn trong 135 từ, chia thành 26 câu. Lời của văn bia được nhanh chóng chuyển dịch ra tiếng Anh và khắc lên một tảng đá lớn kịp ngày khánh thành giai đoạn một của khu lưu niệm truyền thống Ban Dân Y Miền Nam. Tôi cũng nhận được giấy mời dự lễ khánh thành (ngày 28/4/2011), nhưng tiếc rằng vì bận công việc nên không vào được. Đến nay cũng vậy. Nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ được đến đấy để thắp một nén nhang tưởng nhớ những chiến sĩ Áo Trắng và thầm nói lời cảm ơn các bậc tiền nhần- những đồng đội khuất mặt của nhiều thế hệ đã “phò trợ” tôi hoàn thành nhiệm vụ soạn thảo văn bia đầy khó khăn. Lời của văn bia là tiếng lòng chung, là nén tâm hương của mọi người mà tôi may mắn được chọn làm người chấp bút:

“Vạn đời Tổ quốc ghi công
Ngàn năm nhân dân ngưỡng vọng
Vinh quang chiến sĩ Áo trắng
Tự hào Thầy thuốc nhân dân.
Nhớ một thời khói lửa đạn bom
Thương bao bận mưa rừng bão lũ
Che chở thương binh
Xua bầy giặc dữ
Không ngại hy sinh
Chí khí kiên cường.
Nghĩa đồng bào đấu cật chung lưng
Tình đồng đội nhường nhau sự sống
Vạn tấm gương chói ngời anh dũng
Triệu niềm tin thống nhất sơn hà.
Chiến trường xưa đã lùi xa
Hồn anh chị còn đâu đó
Bao thương tiếc
Ngậm ngùi dòng lệ
Nguyện với tiền nhân
Bầu máu nóng căng tràn
Rừng Chàng Riệc hôm nay
Chung một tấm lòng.
Đốt nén tâm hương
Một cổ bia đề
Thảo thơm trăm họ
Lưu dấu ngàn năm.”

MAI HỮU PHƯỚC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: