“Trở lại Huế xưa”: Trở về với những hoài niệm, nhớ nhung…

+ HÀ ANH QUANG

Nếu ai đã từng có những tháng ngày sống ở Huế thì sẽ làm bừng dậy trong bạn những cảm xúc khó tả khi nghe Trở lại Huế xưa (nhạc Quỳnh Hợp – thơ Mai Hữu Phước) – một âm hưởng Huế lắng sâu và da diết nhớ. Tiếng hát của ca sĩ Vân Khánh kéo tôi trở về với miền ký ức xa thẳm. Một thời dấu yêu với cõi lòng xao xuyến, tình tự ngập đầy. Dường như xa rồi, tôi mới hiểu Huế, càng thương và nhớ Huế nhiều hơn. Tôi hình dung những chiếc lồng ấp đan bằng tre trong những ngôi nhà Huế. Đôi bàn tay mẹ thằng bạn mong một chút ấm than hồng vùi dưới lớp tàn tro. Tôi hình dung những rặng mưng già hứng rét trên những cánh đồng xa với đàn trâu hiền lành lặng lẽ mà tuổi thơ tôi, bạn bè tôi một thời khốn khó. Và cả những con phố rêu phong đong đầy kỷ niệm chợt về gần gũi biết mấy!

Giọng Vân Khánh thủ thỉ cất lên:

Yêu màu rêu cổ kinh thành Huế
Yêu nước dòng Hương chảy hiền hòa
Yêu những con đường xanh mướt lá
Chiều chiều ngơ ngẩn bước ai qua.

Huế nuôi dưỡng đời sống nội tâm của nhiều người bằng thời tiết? Huế ươm mầm thơ trữ tình da diết cho từng thế hệ bằng cảnh quan, đất trời, bằng buồn vui nhân thế, bằng chìm nổi sông Hương, bằng nắng mưa đỉnh Ngự theo năm tháng, đến rồi đi? Đã nhiều người từng đến Huế rời Huế để đến những miền đất khác. Vô vàn kỷ niệm, hồi ức về Huế đằm sâu trong tâm khảm mong được một lần bộc lộ, phát tiết trong văn học, bằng nghệ thuật, qua những cuộc hàn huyên với bạn hữu gần xa. Có một “cái tình chi…” vương víu trong tâm hồn người Huế xa quê. Có lẽ chung nỗi niềm ấy nhà thơ Mai Hữu Phước đã thổ lộ:

Xa Huế lòng tôi nhớ Huế nhiều
Như là ai đó nhớ người yêu.
Thoảng trong tiềm thức ngày vui cũ
Một khoảng trời thơ có bấy nhiêu.

Vâng, nhớ Huế đến nao lòng. Trở lại Huế, bạn sẽ nhận ra ngay Huế vẫn thế: với bún bò, cơm hến, mưa dầm, phượng đỏ, Huế với những lăng tẩm, răng tê mô rứa, Huế cao sang và nghèo hèn, Huế của những mối tình đài các và những thành kiến triền miên, Huế chiếc nón bài thơ và Huế ngủ đò, Huế ở thì buồn xa thì nhớ, Huế Tôn nữ, Huế bình dân…và một Huế tươi mới hơn, rộn rã hơn vào những dip festival để Huế “khoe” vẻ đẹp đài các, duyên dáng và hiếu khách của mình.

Tha thiết lòng tôi nhớ Huế xưa
Biết rằng chi mấy cũng chưa vừa
Những con đường cũ yên là thế
Nay rộn ràng trong tiếng hỏi đưa…

Nếu đã một lần đến Huế bạn sẽ cũng bị xô giạt vào, cuốn hút vào, hòa nhập vào một cõi Huế xúc động đến độ bồi hồi. Giai điệu bài hát phóng khoáng hơn nhưng có chừng mực, một sự dâng tràn nhưng vẫn dè dặt. Sâu lắng không khoa trương. Một nét chân chất, dịu dàng tế nhị, dễ thương và đa cảm. Sắc thái riêng biệt ấy của Huế đã làm xiêu lòng bao người:

Riêng với em là Huế Cố Đô
Trời mây đôi ngả biết mô về.
Giữ trong màu áo thiên thanh ấy
Một Huế như lòng tôi ước ao.

Ai đến Huế có lẽ không bao giờ quên được nét mộng mơ, hiền dịu của Huế. Huế đẹp. Huế thơ. Huế mộng mơ, muôn hình muôn vẻ. Nhưng có lẽ cái đọng lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người đấy là mưa Huế. Huế vốn đã trầm buồn, cổ kính. Mưa lại càng làm cho Huế thêm kỳ bí. Mưa Huế thật dịu dàng như nước mắt thiếu nữ. Cho nên dẫu mưa kéo dài âm ỉ, nhưng ai cũng mến cũng yêu. Người Huế nào mà không một lần đi dưới những cơn mưa ấy; đưa tay hứng lấy những giọt mưa ấy? Mưa Huế và người Huế gắn bó tri âm tri kỷ với nhau. Người Huế có thói quen là ngồi trước hiên nhà nhìn ra sông Hương núi Ngự. Mưa như dát bạc, lấp lánh rơi xuống dòng sông. Dòng Hương Giang như có hàng ngàn viên kim cương tỏa sáng, lấp lánh ánh vàng. Núi Ngự sông Hương như một cặp trai gái tắm mình trong mưa thật tình tứ.

Đoạn cuối của bài hát đã đưa ta về một không gian rất đặc trưng ấy của Huế trong điệu nhạc lãng đãng, man mác buồn ngập tràn một nỗi nhớ nhung da diết và lưu luyến dâng đầy.

Đêm Huế mưa buồn lất phất bay
Tôi theo thầm lặng dáng em gầy
Để tìm một chút dư âm Huế
Mai mốt xa rồi em có hay ?

Giọng ca của Vân Khánh cũng vừa dứt đưa tôi trở về với thực tại nhưng những hoài niệm, nhớ nhung ai kia và thấy nhớ Huế biết bao: nào bánh nậm, bánh ít bột lọc, nào nem, xôi vò, giọng Huế nặng, trầm, buồn mà không ngượng ngập, không bị chao lảng với vẻ tự nhiên, thân quen. Huế đẹp với dáng vẻ duyên dáng riêng, một cái đẹp được kết hợp giữa thiên nhiên với những hứng khởi của con người trong sự tĩnh lặng siêu nhiên, đem lại sự thư thái cho trong tâm hồn con người.

Những lúc thấy lòng hiu quạnh, tôi muốn được về một mình ngồi bên sông Hương để mong tìm một chút nắng cho lòng. Mặt sông ngày nắng lên sao yêu kiều quá đỗi. Nắng từng sợi nhỏ mỏng manh, ấm nồng đôi bờ cỏ dại, soi xuống lòng sông lấp lánh ngàn vạn mặt trời vàng…Có phải là đôi mắt đượm buồn của em đã ám ảnh suốt cuộc đời thơ dại, để tôi ngày nhớ đêm mong, vào ra ngơ ngẩn …

“Trở lại Huế xưa” để được trở về với cõi lòng mình, một khát vọng trong một không gian bay bổng, để hoài mong chút niềm hạnh phúc của trần gian, để được ngồi một mình mải mê ngắm những cọng nắng vàng ở tận bên kia sông vắng. Vòm trời trên cầu Tràng Tiền rực nắng, khiến lòng tôi chạnh nhớ một tuổi thơ hoa bướm, đôi chân nhỏ chạy theo cánh diều giấy sặc sỡ bay trên vòm trời ngổn ngang hương sắc…

HÀ ANH QUANG
(TP.HCM)

3 phản hồi to ““Trở lại Huế xưa”: Trở về với những hoài niệm, nhớ nhung…”

  1. phantomsl Says:

    Alexander Graham Bell invented telephone. Sir Alexander Fleming tìm ra penecilin vào năm 1928 đều do sự tình cờ ,Lang thang trên mạng tình cờ tôi tìm tới maihuuphuoc.wordpress.com .Điều trước tiên đập vào mắt là trang web đẹp, trang nhã, hình ảnh,màu sắc hài hòa .Phảng phất tim tím Huế. Đọc tiếp một số bài mới biết không phải tình cờ mà sau trang web đẹp là một tài năng và đầu óc thẩm mỹ . Còn hình ảnh và màu sắc rất Huế phải chăng “Học trò trong Quảng ra thi, Yêu màu sắc Huế bèn ghi làm quà” ?

  2. maihuuphuoc Says:

    Gởi phantomsl
    Cảm ơn phantomsl đã tình cờ ghé thăm và có đôi lời để lại. Sự chia sẻ như là lời động viên để người thực hiện trang này tiếp tục cuộc hành trình nhọc nhằn trên con đường văn chương chữ nghĩa… Theo cách nói của phantomsl thì đúng là: “Học trò trong Quảng ra thi/ Yêu màu sắc Huế bèn ghi làm quà”.

  3. phantomsl Says:

    Chào Mai Hữu Phước

    Tôi cũng nặng tình với Huế tuy chỉ tới Huế có một lần nhưng sẽ hẹn ngày “Trở lại Huế xưa” và đây là cảm nghĩ của tôi ngày ở Huế

    Huế -Tình yêu của ……..bố con tôi

    Mới về Huế có một lần,ở Huế có một tháng vậy mà cứ mỗi lần nhắc tới con gái tôi lại rơm rớm nước mắt,ngẹn ngào “Ba đừng nhắc, làm con nhớ muốn khóc”.Vội ôm chặt con vào lòng, che dấu khóe mắt mình cũng đỏ hoe xúc động.
    Không sinh ra ở Huế,chưa từng tới Huế, nhưng Huế đã có trong tôi từ khi mới lọt lòng.Từ tiếng noái lai lai mà thủa nhỏ cho dù bắc chưa đi qua Quán hành, nam chưa quá phà Bến Thủy vậy mà không hiểu vì sao mình không đọc tròn trịa nổi hai chữ “Du kích” để cho tụi bạn chế diễu hoài.Rồi những vần thơ, câu ca về Huế,về “Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp” về “Núi Ngự bình trước tròn sau méo,sông An Cựu nắng đục mưa trong”để mặc “Ai ngồi, ai câu,ai sầu, ai thảm”…Huế cứ đến với tôi, trong tôi, nhè nhẹ ,“ngọt ngào như nước giòng Hưong” và tiếng dạ tiếng thương cứ lớn dần theo ngày tháng, dai dẳng, dùng dằng như nỗi nhớ.
    Lòng đã hẹn lòng nhưng vẫn lỡ hẹn hoài “về với Huế mộng mơ” Huế là quê cha đất tổ,Vinh là chốn cắt rốn chôn nhau,hai miền quê ,một nỗi niềm thương nhớ -thân này ví sẻ làm hai.Có lẽ vì vậy mà tôi đã chiều lòng cho con gái về Huế mồt mình. Thương và lo cho con thân gái dặm trường,ngôn nghữ phong tục không thông. Vậy mà chỉ tuần sau nó đã dõng dạc tuyên bố “Con sẽ đưa ba đi thăm khắp danh lam thắng cảnh Huế”.
    Cũng giòng sông ,bến nước,con đò nhưng Huế vẫn còn giữ nguyên được dáng dấp cố đô.Huế vẫn trung thành với những câu thơ mà người đời thường nặng lòng ca ngợi.Cầu Tràng Tiền vẫn còn đó, tấp nập người qua ,xa xa vẫn lấp ló bóng con đò ,vẫn còn đó giọng hò chầm chậm quyện vào lòng người, nhạt nhòa “sương khói mờ nhân ảnh” . Như tỉnh như say.

    Huế (hay là lòng mình) đang vào mùa nước lũ,những hàng phượng cổ thủ cuối mùa hoa nhưng vẫn xum xuê cành lá chạy dài che bóng khách viễn du ngày chớm thu cuối hạ.Phượng đã già, gốc gác,sần sùi loang lổ vết vôi ,đã hết tiếng ve gọi sầu những vẫn còn đó kiên gan,vững vàng,lặng lẽ thủy chung thầm hẹn mùa sau sẽ đơm lại những cánh hoa rừng rực, đỏ màu máu con tim! Phượng già nơi xa nhưng sao thân thiết lạ.Bóng phượng già gợi nhớ thủa xa xưa tuổi ấu thơ vừa lớn,nhặt những cánh hoa rơi mà vời vơi buồn mang mác. Lòng dìu dịu bâng khuâng quên đi cái nắng miền trung ,hai bố con tản bộ qua cầu Tràng tiền sang chợ Đông Ba rồi đạp xe qua Thành Nội. Chợt nhớ mới hôm trước ngoắc xe ôm chỉ để qua bên kia đường ở Sai gòn tôi không khỏi phì cười cái “quê” của chính mình ,con bé hiểu lầm “Con biết ba vui khi lần đầu cùng con về thăm viếng tổ tiên”.
    Những cung điện,thành quách,lăng tẩm dấu ấn của vua chúa một thủa vàng son .Đâu đây vẫn còn những xác xe tăng,xe bọc thép hen gỉ giờ đã ngoan ngõan nằm bẹp trên một khỏang trống như những “vết thù trên lưng ngựa hoang” càng làm tôi yêu Huế thêm “vượt qua khó khăn,gian khổ nhọc nhằn”để giữ mãi những gì“rất Huế”.Chiều con gái ,hai bố con không đi thăm phố cổ Hội An:”Ở đó tòan Tây ba lô làm mất phong cách Huế” Quẩn quanh mấy ngõ hẻm,nhà ai đó,nho nhỏ xinh xinh, có cây trứng cá,có nhành hoa sứ,có cánh phong lan cắt tỉa ngọn gàng trong sân gạch, nửa như che đậy,nửa cưng nựng chiếc xe máy xô-lếch cũ nhưng sạch sẽ,xinh xinh đưa tôi về ký ức (ước mơ)xa xa,giản dị mà ấm cúng chi lạ;như chiếc nón bài thơ mập mờ che mặt tà áo tím.
    Con gái tôi có chân trong hội bảo vệ súc vật cho nên tôi không có dịp thưởng thức các món ngon ngàn đời ở Huế ,cơm hến,bún bò hay “chicken soup Thọ Xương” .Các món chè thì khỏi nói “Chè hẻm” 3 ngàn rẻ như biếu.Ở đây có quán “Bồ đề”,có nhà hàng “Liên Hoa” Ăn chay mà ngon lạ con bé cứ tấm tắc hoài .Đó là ba chưa nói cho con hay về tính cầu kỳ khó chịu của người Huế ,nhất là cái ăn, cái mặc,dáng đi điều nói,Chưa từng qua nhưng ba cũng biết người Huế cầu kỳ .Phải chăng vì sự cầu kỳ đó mà tính cách rất Huế “chả nơi nào có được”.Phải chăng tuy bình dị mà cầu kỳ đó đã làm bao tao nhân mặc khách đã một lần tới Huế lại“bỏ đi không đành”
    Niềm vui phút giây trở thành nỗi buồn.Gặp gỡ rồi chia phôi, chuyện đời muôn thủa.Nhưng chào biệt ly bao giờ cũng khó khăn hơn là khi chào gặp mặt. Tạm biệt nhé Huế ơi! tôi thầm hẹn một ngày về lại!!! Mưa vần rơi rơi trên thành phố cổ “Ngày xưa mưa rơi thì rẳng?” chớ bây chừ mưa mịt mù che cả lối người đi .Xe bịt bùng ,lầm lũi chạy trong mưa, ôm con vào lòng ,vỗ nhè nhẹ như để chính vỗ về mình.Hồi còn bé tí mỗi lần buồn ngủ nó lại “ba ơi i..i…i…i.”đó là “mưa trên phố Huế”theo giọng con trẻ mà tôi thường ru nó ngủ .giờ đây nó có thể nói tiếng Huế lại “biết nhiều về Huế hơn ba”.Nhìn mưa rơi,nhìn con trẻ đang lịm vì buồn tôi vỗ về cho nó ngủ quên:
    “…….Ah….ơi.!!…………àh ơi tiếng mẹ ngọt ngào
    chứ đi mô rồi cũng …nhớ vào mà Huế xưa “
    Mưa? hay cõi lòng mà dầm dề vạt áo con tôi!

    (Huế mùa nước lũ -2009)


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: