Góc phố

nguoi dep hoa hong

Chiều rơi chậm tự nhiên buồn muốn khóc
Em xa xăm muôn nẻo biết đâu tìm
Ta từng bước gõ giày trên góc phố
Hoàng hôn ơi, xin khoan hãy lên đèn.

Ta sầu với ly buồn trong quán vắng
Giọt cà phê buốt lạnh cả ân tình
Em an ủi gởi ta ngàn tin nhắn
Sao đáy lòng ta vẫn cứ chông chênh.

Em chợt đến như mây trời tháng hạ
Em chợt đi tựa thể nắng đông buồn
Ta vẫn biết em rồi như sương sớm
Nhưng sao lòng ta vẫn cứ bâng khuâng.

MAI HỮU PHƯỚC

Để lại hồi âm