Nguyễn Kim Huy: “Bà đỡ” mát tay

nguyen kim huy

Trông dáng vẻ bên ngoài, Nguyễn Kim Huy lúc nào cũng đạo mạo như một nhà mô phạm. Áo quần chỉn chu. Ngồi giữa đám đông chỉ thích cười nụ. Bù khú với anh em bạn bè thân hữu, vui lắm gã cũng chỉ nói dăm câu ba sợi cụt ngủn rồi cười trừ. Ngó có cốt cách giống hệt một ông… cụ non hơn là một nhà thơ được nhiều người biết đến. Điềm đạm. Chừng mực. Bởi vậy, tôi hay gọi đùa gã là “ông cụ non”. Hình như gã lấy làm khoái chí với cái biệt danh ấy, cười hì hì, không phản đối…


Gia nhập làng thơ

Nguyễn Kim Huy và tôi là “người cùng quê” ở cái xóm nhỏ Đông An của làng đảo Trung Thành thuộc xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành. Vào những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, tôi rời quân ngũ về quê làm báo. Lúc bấy giờ Nguyễn Kim Huy cũng đã thôi giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, chuyển sang làm biên tập viên Nhà xuất bản Đà Nẵng. Huy và tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Trong các cuộc “trà dư tửu hậu”, gã chỉ đóng vai trò của một kẻ chầu rìa, lắng nghe cánh báo chí, văn nghệ sĩ “nổ” bao chuyện trên trời dưới đất, miệng chúm chím cười nụ. Và tôi cứ nghĩ gã chỉ là một viên chức cạo giấy tận tụy mẫn cán mà thôi. Nhưng tôi đã nhầm! Gã âm thầm lặng lẽ làm thơ.

Trong chiếc cặp táp giả da đen bóng và to bự chảng, ngoài bản thảo của thiên hạ mà gã được giao biên tập, còn có một mớ thơ của gã. Có lần nhà thơ Thanh Quế bảo với tôi: “Thằng Nguyễn Kim Huy ngó củ mỉ cù mì nhưng làm thơ hay ra phết!”. Tôi không tin. Bởi tôi chưa bao giờ nghe gã đá động gì đến chuyện văn chương thơ phú cả.

Để “nói có sách mách có chứng”, nhà thơ Thanh Quế kể cho tôi nghe về bài thơ đầu tay của gã. Đó là bài “Điều gì muốn nói”. Một hôm, gã rụt rè đưa bài thơ ấy cho nhà thơ Thanh Quế xem giùm thử có được không. Đọc lướt qua, nhà thơ Thanh Quế tròn mắt nhìn gã chăm chăm. Gã co rúm người lại, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán vì… phát hoảng! “Không ngờ mày lại làm được bài thơ hay như thế! Để tao đăng trên Tạp chí Đất Quảng số tới”. Nghe Thanh Quế nói thế, gã cứ ngỡ mình nằm mơ giữa ban ngày. Phủi tai mấy cái, lúc lắc đầu mấy lần, rồi gã tự véo vào đùi đau điếng để kiểm tra xem mình đang thức hay ngủ. Khi biết chắc chắn không phải nằm mơ, gã thở hắt ra vì sung sướng. Khuôn mặt gã từ tái mét chuyển dần sang đỏ ửng do ngượng. Bài thơ đầu tay “Điều gì muốn nói” của gã đăng trên Tạp chí Đất Quảng được nhiều người khen… Nhà thơ Ngô Thế Oanh nhận xét: “Thơ Nguyễn Kim Huy thấm đượm một nỗi buồn vô tư, trong trẻo”. Nghe tuổi thơ thức dậy những đường cày, những nhát cuốc xới lên điều trăn trở… Đó là hai câu thơ trong bài thơ “Những ngọn gió đồng quê” của gã mà tôi rất thích. Có lần tôi hỏi gã: “Ông sống ở phố nhưng thơ ông lại viết về những buồn vui trăn trở ở quê…”. Gã cười nụ. Rồi gã đọc hai câu thơ trong một bài thơ của gã: “Tâm hồn anh hoa dẻ hoa mua, cứ ngong ngóng vùng núi non xa lắc…”.

Được bạn bè động viên khuyến khích, Nguyễn Kim Huy gửi một chùm thơ tham dự cuộc thi “Tác phẩm Tuổi xanh” do Báo Tiền Phong tổ chức và đoạt giải khuyến khích. Vượt qua giai đoạn “vạn sự khởi đầu nan”, gã làm thơ tới tới, gửi đăng báo khắp trong Nam ngoài Bắc. Suốt thập niên 90 của thế kỷ XX, thơ gã xuất hiện nhan nhản khắp nơi. Và tên tuổi gã được nhiều người biết đến từ đấy. Các tuyển tập thơ mang tầm vóc của khu vực, của quốc gia, gã đều có thơ: Thơ trẻ, Thơ tình bốn phương, Thơ những tháng năm, Thơ miền Trung thế kỷ XX, Trăm năm thơ Đất Quảng, 700 năm thơ Huế, Một ngàn năm thơ tứ tuyệt Việt Nam, Những gương mặt thơ mới, v.v. Năm 1995, gã xuất bản tập thơ đầu tay khá dày dặn với tựa đề Thơ từ yên lặng. Năm 2004, gã trình làng tập thơ thứ hai mang tên Nỗi lan tỏa của ngày. Cả hai tập thơ đều đoạt Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật của UBND thành phố Đà Nẵng. Và gã trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay sau khi hai tập thơ ấy được xuất bản. Ngoài thơ, gã còn viết truyện ngắn, tản văn. Tập truyện ngắn và tản văn Mắt phố của gã đã gây tiếng vang trong dư luận bạn đọc. Cũng như mọi người, tôi không lạ khi thấy gã gặt hái được nhiều thành công. Bởi thơ gã có hình thức biểu đạt tự do phóng khoáng, và nội dung có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tự sự với trữ tình. Chính vì thế, thơ gã vừa hiện đại, lại vừa mang tính truyền thống…

Huy-phuoc-luc
Nguyễn Kim Huy (bên trái) tại Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VII

“Bà đỡ” mát tay

Nguyễn Kim Huy có thâm niên gần một phần tư thế kỷ làm nghề biên tập sách văn học. Nào văn học trong nước. Bản thảo nào vào tay gã, gã “biên tập tuốt luốt” theo phương châm “điếc không sợ súng”! “Tự nói về mình nhiều quá, e thiên hạ cười cho. Ông hỏi nhà thơ Thanh Quế nhận xét về công tác biên tập của mình thì khách quan hơn…” – gã tủm tỉm cười bảo với tôi như thế. “Liệu có nên không? Bởi ông cùng với nhà thơ Thanh Quế, nhà văn Bùi Tự Lực… chiều nào cũng kéo nhau ra quán vỉa hè cạnh đường Bạch Đằng làm mấy ve…”. Nghe tôi bảo vậy, nhà thơ Thanh Quế cười: “Tớ chả việc gì phải nịnh thằng Huy cả! Chiều nay hắn trả tiền. Chiều mai tớ trả tiền. Chiều kia đến phiên thằng Bùi Tự Lực… Nhưng nhận xét một cách khách quan trung thực thì Nguyễn Kim Huy là một biên tập viên cứng. Hắn làm thơ, viết văn, lại đọc nhiều hiểu rộng… nên biên tập rất có nghề”.

Gắn bó với nghề biên tập sách văn học ở Nhà xuất bản Đà Nẵng gần một phần tư thế kỷ, Nguyễn Kim Huy đã làm “bà đỡ” cho rất nhiều tác phẩm ra đời. Nhiều nhà văn, nhà thơ thuộc hàng “cây đa cây đề” của nền văn học hiện đại Việt Nam cũng đã tin cậy gửi gắm “đứa con tinh thần” của mình cho gã “chăm bẵm”. Đó là Tố Hữu với Một tiếng đờn, Huy Cận với Tao phùng, Tế Hanh với Gửi miền Bắc, Nguyên Ngọc với Tháng Ningnông, Khương Hữu Dụng với Tuyển thơ, Võ Quảng với Tuyển văn… Ngoài ra, gã còn biên tập một loạt tác phẩm của các tác giả như Thu Bồn, Thanh Thảo, Thanh Quế, Nguyễn Trọng Tạo, Ngô Thế Oanh, Hoàng Ngọc Hiến, Lâm Thị Mỹ Dạ… Gã cũng là “bà đỡ” cho những tác phẩm gây tiếng vang trên văn đàn cả nước như China town, Paris, 11 tháng 9 (Thuận), Cõi người rung chuông tận thế, Nàng Sivitri và tôi (Hồ Anh Thái), Bốn lối vào nhà cười (Tạ Duy Anh)… Riêng với các tác giả ở Quảng Nam-Đà Nẵng, gã là người nhiệt tình chăm chút cho những “đứa con tinh thần” của họ. Bùi Xuân, Nguyễn Nhã Tiên, Nguyễn Tấn Sĩ, Võ Kim Ngân, Phan Hoàng Phương, Tiêu Đình, Lê Trâm… đều gửi gắm tác phẩm của mình cho gã biên tập, góp ý sửa chữa.

NGUYỄN TAM MỸ
(Báo Quảng Nam – số ra ngày 01/9/2009)

Để lại hồi âm