Sao lòng ta bỗng bâng khuâng nhỉ?
Nhớ chiều rơi nhẹ giữa muôn xanh
Đồi cao lũng thấp hoa khoe sắc
Áo em cháy đỏ ngẩn ngơ nhìn.
Lang thang qua giữa đồi thông gió
Tiếng gió như là tiếng thở than
Đồi thông hai mộ buốn muôn kiếp
Sao lại chia xa quá phũ phàng!
Em đưa ta đến hồ Than Thở
Nào có gì đâu phải thở than
Chút môi, chút mắt giờ xa ngái
Bỗng dội lòng ta sóng đại ngàn.
Nhớ Đà Lạt sương chiều lãng đãng
Thích dạo vòng quanh hồ Xuân Hương
Em cho ta mượn bờ vai ấm
Bởi gió sương kia thoáng lạnh lùng.
Đêm muộn còn ngồi nơi quán cóc
Phố phường nhẹ khép giấc bình yên
Em giục ta về, sương ướt tóc
Biết người đêm ấy nhớ hay quên?
Tháng 11/2008
MAI HỮU PHƯỚC

CD thơ phổ nhạc





























